PHÓNG SỰ ẢNH

Chợ Tết trên sông Tiền

Đối với mỗi người dân miền Tây, sông nước trở nên gần gũi với cuộc sống của họ. Họ di chuyển trên sông, sống trên sông và cả họp chợ trên sông. Mỗi khi xuân về, trên những khúc sông đó lại tấp nập ghe, thuyền sắm sửa đón xuân.

Xuôi dòng Tiền Giang dập dềnh bóng nước dừa xanh, chiếc ghe nhỏ rẽ sóng đưa tôi đến vùng chợ nổi Cái Bè quê hương. Cô ba chúm chím khoe hai má lúm “Anh hai hôm nay chợ sớm ha” chú bảy, chị năm, dì tám í ới chào nhau, cả khu chợ sông bỗng chốc náo nhiệt hẳn, dường như khí xuân, sắc xuân đã ngập tràn từng ghe, từng thuyền, lấp lánh trên khóe môi người thiếu nữ và long lanh ánh mắt chàng trai trẻ – Cái Bè hôm nay ôm trọn một mùa xuân. Những tia nắng ấm áp buổi sớm mai đã trải dài ươm sắc vàng rực rỡ, cũng là lúc, Cái Bè ghe thuyền như mắc cửi, người mua kẻ bán tấp nập, tiếng chào hàng, trả giá xôn xao cả một vùng sông nước. Càng gần sát Tết không khí ấy dường như càng náo nhiệt hơn, những ghe bưởi, dưa hấu, chuối hay chôm chôm…như đầy hơn, cao hơn, lòng người cũng dâng tràn nhiều cảm xúc khó tả.

Bên cạnh những ghe chất cao trái cây, Cái Bè cũng nhộn nhịp với các thực phẩm vùng sông nước, nào tôm, nào cá, sò rồi ốc…có cả các loại thịt heo, bò, gà… cũng bày bán nhộn nhịp góc chợ sông. Dập dềnh bên những chiếc ghe thuyền treo lúc lắc trái cây, rau củ là hàng loạt ghe chở khách du lịch đến thăm quan lưu giữ lại hình ảnh chợ nổi thân thương vùng sông nước họ thích thú với màn tung hứng dưa hấu điêu luyện của các thương hồ, cái bắt tay chào nhau, nụ cười sảng khoái nhẹ khoang ghe. Giữa cảnh mua bán sôi động, bên ghe kia khách hàng đang sì sụp với bát phở, tô cháo nóng hổi, nghi ngút tỏa hương thơm lừng một vùng chợ, cái cảm giác được lênh đênh trên sông nước thưởng thức những món ăn dân dã, bình dị thấy thật thú vị và yên lành. Lấp ló sau những ghe hàng cao ngất ngưởng là nụ mai vàng e ấp đón gió xuân, là sinh khí tràn trề trong tâm hồn người dân chân chất nơi đây… và những ca khúc vọng cổ mượt mà, tha thiết cũng ngân vang, quên đi  khó khăn, vất vả của cuộc sống thường ngày, họ rạo rực, tươi vui trong cái giản dị bình yên rất đỗi quê nhà.

Nhật Thăng